Câu truyện: Hoa Bồ Công Anh
Trên cõi đời này, có muôn vàn loài hoa. Hoa hồng
rực rỡ, hoa sen thanh cao, hoa quỳnh bí ẩn. Tất cả đều tỏa hương
khoe sắc. Nhưng, có một loài hoa, không hương, không sắc, không rực
rỡ, cũng chẳng bí ẩn. Vậy mà, nó đã choáng ngợp hồn tôi. HOA BỒ
CÔNG ANH.....
Em đến với tôi tựa như đóa bồ công anh, dịu dàng và mong manh. Một
ngày mưa bão, tôi đứng lặng giữa trời, tôi không cảm nhận được bất
cứ thứ gì xung quanh mình nữa. Tôi vừa chia tay mối tình đầu, chia
tay đóa hoa hồng gợi cảm đầy quyến rũ mà tôi nghĩ đã là của tôi
trong suốt những năm tháng sinh viên. Trời mưa nặng hạt, những giọt
nước lăn trên mặt tôi, tôi không biết đó là mưa, hay là nước mắt
tôi đang rơi. Em đến bên tôi, nhẹ nhàng và ấm áp, che cho tôi những
hạt mưa rét buốt, em nói với tôi "Anh à, đứng đấy sẽ bệnh đấy, để
em đưa anh về.". Từ đó tôi và em trở thành bạn bè.
Em là cô nhân viên mới của công ti tôi. Trước đây, phòng tôi luôn
bận rội ngập đầu với công việc, mọi thứ trở nên khô khan và nhàm
chán. Nhưng từ ngày có em, có nụ cười của em, mọi người dường như
vui vẻ hơn, cười nói với nhau thật vui vẻ. Và, chẳng biết tự bao
giờ, tôi đã quý cô nhân viên tập sự của mình mất rồi ..
Ngày tôi hẹn hò với em, cũng là ngày mà tôi và em gặp nhau, một năm
sau cái ngày mưa bão ấy. Năm nay, trời không mưa, gió không mạnh,
trên ngọn đồi xanh tại Đà Lạt, chỉ có tôi và em bên nhau. Tôi và em
lặng lẽ ngồi bên nhau suốt cả buổi chiều. Không nói lên lời...Và
rồi, tôi nhìn em và nói "làm bạn gái anh nhé"... Em gật đầu, gương
mặt đỏ ửng. Và tôi trao cho em nụ hôn đầu tiên ...
Em tựa như đóa bồ công anh trong đời tôi, không kiêu sa lộng lẫy,
không tỏa hương ngào ngạt đến ngạt thở. Em cho tôi cảm giác thanh
bình sau những ngày làm việc, nhẹ nhàng an ủi tôi trước những khó
khăn tôi đang gặp phải. Và em vẫn lặng lẽ bên tôi, lặng lẽ đến mức
tôi xuýt đánh mất em ...
Một ngày nắng to, khi đóa hoa hồng trở lại, người ấy nói muốn nối
lại tình cảm xưa, muốn cùng tôi đi tiếp trên đường đời, tôi đã phân
vân, lựa chọn giữa đóa hồng kiêu sa và đóa bồ công anh giản dị. Tôi
đã lưỡng lự trong một thời gian dài. Và rồi em đã quyết định giùm
tôi ....
Một buổi sáng như bao ngày, tôi đến văn phòng, lá đơn từ chức đã
nằm trên bàn, em chúc tôi hạnh phúc bên người tình cũ. Em chọn giải
pháp ra đi, để tôi được tự do
lựa chọn. Tôi cảm thấy trời đất như cuồng quay,
những ngày tháng tôi và em bên nhau không quá dài nhưng nó là những
ngày tháng bình yên nhất trong đời tôi. Tôi cảm thấy như đánh mất
điều gì đó thật quý giá trong cuộc đời. Tại sao con người ta cứ cố
gắng ôm một giấc mơ đẹp dù thực tại còn tốt đẹp hơn kia chứ. Tôi
chạy như bay đến nhà em, em đang thu dọn hành lý. Em nhìn tôi, tôi
nhìn em. Giọt nước mắt em đã rơi, giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi biết
tôi không thể mất em được nữa, đóa bồ công anh bé nhỏ của tôi ạ.
"Anh yêu em". Em nói dịu dàng rằng "Em biết anh sẽ tìm đến em mà"
....
Tình yêu tuy nhiều đau khổ
nhưng nhiều lúc thật chân thành và giản dị....Nếu mai này bạn cũng
rơi vào trường hợp này hãy làm theo trái tim mình mách bảo, mình
sống vì tương lai chứ k phải dựa vào quá khứ...Còn tôi...cũng mong
gặp được đóa bồ công anh giản dị đó...