Ngân cong người đạp như bay lên con dốc cao gần
nhà. Kết quả của việc loay hoay "hãy chọn áo đúng" là nó bị Hoàng
"ba bị" và Hà "bi" cho rơi không thương tiếc!
- Chỉ muộn có năm phút thôi mà! - Ngân lầm bầm. Những cái đồng hồ
sinh học theo cơ chế từng giây kia thật vô tình! Chúng nỡ để Ngân
đi ăn sáng một mình trong cảnh cuối tháng hết xiền và rét mướt như
thế này đây!
Dần hiện ra trên đỉnh dốc, bên kia đường, một cái chảo lớn nghi
ngút khói?! Hạt dẻ nóng! Tưởng tượng đến cảnh thằng bạn trố mắt
trước sự hào phóng hiếm có, cái kiểu chìa răng mẻ ra cắn hạt dẻ của
Hà "bi" làm Ngân bật cười. Nó dõng dạc:
- Cô ơi! Bán cho cháu một ít hạt dẻ!
"Cô" trong tưởng tượng của Ngân hiện nguyên hình là một tên con
trai cao nhòng, mỉm cười hỏi:
- Loại nào hả em?
- Loại nào hả em? - Ngân giật bắn, lí nhí:
- Loại to nhất ấy! - Hơi bối rối khi ngón tay chạm vào lòng bàn tay
hắn trong lần trả tiền xu, Ngân vội vàng phóng đi. Đạp được vài
vòng, Ngân ngoái đầu lại. Mặt trời trên cao rọi qua tán cây thành
những cột sáng trong suốt lấp lánh. Hạt dẻ ấm nóng đầu ngón tay. Nụ
cười ấm áp…
Không mấy khó khăn để Ngân nhận ra cái đầu chôm chôm đã qua xử lí
"keo bọt" của Hoàng và mái tóc "suôn thẳng nhân tạo" của Hà "bi".
Hoàng đang ngồi ngắm và chén những con ốc xào béo ngậy trong bát
bún riêu. Hà vẫn "gạo" Công Dân với tần số một thìa xôi - một câu
hỏi cuối bài. Không nhận ra sự xuất hiện muộn màng của Ngân, Hoàng
nghển cổ lên, rên rỉ về buổi đêm thức trắng "gạo" bài kèm tuyên
bố:
- Thôi! ăn đi, tẹo nữa tao phím cho!
- Thật nhá! - Hà thở hắt ra bằng một vẻ mặt mãn nguyện của những
đứa tìm được chỗ "cậy nhờ".
- Mà sao mày "cao su" thế hả mít? - Giờ Hà mới lưu tâm tới Ngân.
Chợt con bé reo lên:
- Tao ngửi thấy mùi hạt dẻ!
- Đây ạ! - Ngân dài giọng - Khoản tiền ăn sáng cuối cùng đấy! Vốc
hạt dẻ vẫn còn âm ấm. Hoàng bỏ luôn bát bún ăn dở, chen vào giữa,
lẩm nhẩm đếm hạt dẻ trong khi Hà "bi" nâng Ngân lên tầng mây với
những lời ngợi ca(!) lòng tốt hiếm hoi của đứa bạn nổi tiếng "ki từ
bé".
- Mỗi đứa một nửa! Còn cái Ngân, cho mày nghỉ vì tội cao su! -
Hoàng nhét vào tay Hà nắm hạt dẻ, cười vang.
Ngân lại lôi ra bọc hạt dẻ to cộ- thứ mà Hoàng và Hà được "miễn
phí" thường xuyên đến phát ngán! Hoàng nheo mắt nghi ngờ:
- Dạo này mày rất lạ!
- Tao biết rồi! - Hà đế vào-
Môi nó rất hồng! Xời, mùa đông phải có Lipice
chứ!
- Không phải, cái khác cơ! - Hoàng vẫn giữ bộ mặt hình sự - Hôm nào
cũng hạt dẻ nóng, thường xuyên cười một mình như ngố. Và nhất là
không đi học cùng hội tao!
- A! Mày làm thêm ở cửa hàng hạt dẻ à? - Hà "bi" lại chen ngang
khiến thằng Hoàng tức điên:
- Mày trật tự! - Xong, nó nhìn Ngân chằm chằm khiến Ngân bối rối
tợn.
- Mày... đang "cảm" đúng không? Hà "bi" trố mắt như từ trên trời
rơi xuống. Mặt nó càng ngố tệ.
- Kh…ông! - Ngân lắc đầu quầy quậy. - Nhưng, đến một lúc nào đó tao
sẽ cho bọn mày biết bí mật của tao! - má nó ửng hồng.
- Ai cũng có bí mật. Nhưng nếu mày coi bọn tao là bạn thân thì bọn
tao nên biết và cần biết.
Vẻ nghiêm túc của thằng bạn khiến Ngân bối rối. Nó quyết định xì ra
mọi chuyện…
Không thể phủ nhận ấn tượng đầu tiên về Minh, anh chàng sinh viên
năm nhất, vào buổi sáng chớm đông làm Ngân bắt đầu… hắt xì hơi!
Ngân thấy mình thật ngốc xít khi sáng nào cũng xuất hiện trước cửa
hàng bán hạt dẻ. Và trời đã không phụ nó! Câu chuyện nó và Minh dần
xa hơn chủ đề hạt dẻ bằng những buổi sáng cùng đạp xe sóng đôi trên
đường Phan Đình Phùng khi Minh kết thúc kỳ nghỉ hè! Đấy là lí do
cho những sự khác lạ…
- Nhưng điều quan trọng là hắn có thích mày không?
- Tao cũng không biết! Nhưng để mọi chuyện tự nhiên không phải là
tốt nhất sao? - Ngân thấp giọng.
- Có nghĩa là, mày thích hắn. Và cả hai mù tịt về tình cảm của
người đối diện? - Hoàng chun mũi.
- Bán hạt dẻ cho em đi! - Ngân lại xuất hiện với mẫu câu quen
thuộc.
- Sao em không mua luôn từ sáng, đỡ phải leo dốc nhiều lần? - Minh
thắc mắc.
- Hạt dẻ nóng phải ăn nóng mới ngon mà! - Ngân cười láu lỉnh. Nó
ngồi thụp xuống cạnh bếp than, hơ tay sưởi ấm.
Chợt, Minh chỉ vào đôi giày basket của Ngân:
- Giày của em bị bong rồi! Em mà không dán lại ngay thì rách to
đấy! - Rồi Minh biến mất trong cửa hàng, và hiện ra với tuýp keo
nhỏ trên tay:
- Tháo giày ra nào!
Ngân lặng im nhìn Minh khéo léo dán lại chỗ hở. Anh chàng lẩm nhẩm
một câu khiến Ngân sướng âm ỉ cả ngày:
- Con gái đi giày vải trông xinh thật đấy!
Với vẻ - sung - sướng -không - thể - giấu - nổi (sao nguyên lời
thằng Hoàng), Ngân hát luyên thuyên, kệ hai đứa bạn nhăn nhó.
- Tưởng gì, tao mà biết giày mày rách, tao cũng dán lại cho mày! -
Hoàng tặc lưỡi. Hà "bi" ngồi sau cũng gật gù đồng
ý.
- Nhưng mày dán và Minh dán sẽ khác nhau cả trời đấy!
- Thế mày thích được ai dán hơn? - Hà lên tiếng.
- Biết rồi còn hỏi! - Ngân cười toét. Mặt Hoàng xị xuống.
- Mày định thế này mãi sao? - Hoàng thấp giọng.
- Là sao? - Ngân tò mò.
- Buổi sáng đứng chờ ở cửa hàng hạt dẻ, cười toe và hát loạn lên
khi được dán giày. Nhưng không biết gì về tình cảm thật sự của hắn
ta? - Hoàng hỏi rồi xua đi như một câu chuyện bâng quơ.
Nhưng Ngân không thể không suy nghĩ!
Sinh nhật Minh. Đây là sự kiện làm nhói tim Ngân và đau tai hai đứa
bạn vì câu hỏi "Tao nên mua quà gì? Mặc gì? Nói cái gì... với anh
ấy?" Ngân lải nhải cách đó cả tuần sau khi nhận được lời mời "đi
chơi riêng" của Minh.
Tám giờ tối, Minh và Ngân ngồi trên tầng cao nhất của quán cà phê
Phố Cổ. Nhưng cả hai không ngừng cười. Bởi Minh và Ngân đang xem
lại mấy chiếc ảnh dán vừa chụp. Ngân khẽ lấy trong balô ra gói quà
bọc giấy đỏ choé, lí nhí hát bài Happy Birthday. Minh háo hức xé
giấy bọc. Rồi rú ầm lên khi biết chiếc mũ len hai màu xanh- trắng
này do chính Ngân tự đan.
- Em siêu thật đấy! Ước gì anh có một cô em gái như em! Hay là em
làm em gái của anh đi? - Minh cười.
- Không! - Ngân đứng phắt lên khiến cả quán giật bắn, quay lại nhìn
nó.
- Em xin lỗi! Nhưng em không muốn là em gái của anh! - Ngân lẩm
nhẩm đầy khó khăn.
- Vì sao thế? - Minh nhíu mày.
Ngân ngập ngừng. "Mày nên cho người khác biết tình cảm của mày dành
cho họ" - Hoàng bảo rằng như thế sẽ dễ chịu hơn.
- Vì… vì em thích anh. - Ngân thầm thì.
Thoáng chốc, Minh sững lại khi ánh mắt Ngân sáng lên chờ đợi câu
trả lời…
- Ngân này! Anh xin lỗi. Nhưng anh chỉ coi em như một nhóc em
thôi!
Không chờ Minh nói hết câu, Ngân chạy biến. Cầu thang xoắn ốc không
làm nó chậm lại bước chân…
Sân trường tối om. Ngân bước theo tiếng keyboard quen thuộc. Hoàng
đang ghép nhạc cho đội văn nghệ trong phòng thể chất. Trời rét mà
thằng nhóc mặc mỗi chiếc áo phông có đến 50 phần trăm là
lưới!
- Sao mày kết áo đồng phục thể dục thế hả Hoàng? - Ngân lấp ló
ngoài cửa, khẽ mỉm cười. Bọn nhóc lớp 10 ngừng hát, lí nhí chào
nó…
- Đi chơi vui không? Về sớm thế? - Hoàng cười láu lỉnh.
- Hoá ra cái kiểu lầm tưởng giữa tình cảm anh trai em gái với tình
iu trong phim Hàn là có thật mày ạ! - Ngân cười, nhưng giọng như
sắp khóc.
Chẳng cần đến cái đầu nhạy bén của đứa thường xuyên xem phim
Hàn,
Hoàng hiểu ngay. Nhưng nó phải nói gì? Kinh
nghiệm cho thấy im lặng là sự chia sẻ tốt nhất…
Tối muộn, Hà gọi điện đến huyên thuyên đủ thứ, nhưng nghe - giọng -
thì - biết... Chắc Hoàng kể cho Hà rồi. Ngân cảm thấy sự lo lắng
của hai đứa bạn thân.
- Không sao đâu mà! Mai bọn mình sẽ lại đi ăn sáng như mọi khi! Lại
ngồi gạo bài tập thể. - Ngân cố tỏ ra bình thường. Bọn mày làm như
tao... dại lắm ấy!
Sáng, đạp xe đến con dốc gần nhà. Ngân chợt khựng lại. Trên đỉnh
dốc, bên kia đường, chiếc chảo lớn nghi ngút khói, tên con trai với
vạt khăn len màu xanh lá. Nụ cười ấm áp… Ngân khựng lại một tẹo rồi
quyết định... quay xe. Lần đầu tiên nó thích một ai đó và cũng lần
thất bại đầu tiên. Nó cần thời gian để cân bằng lại mọi
thứ...
Tối hôm ấy, Ngân tìm thấy trong vở Toán một mẩu thư nhỏ. Chữ của
Hoàng.
"Ngân à!
Bọn mình nhơn nhớn thật rồi. Đã bắt đầu "hắt xì hơi" trước một ai
đó. Nhưng đừng quá lo lắng khi trái tim bất ổn vì sự xuất hiện và
có thể cả sự biến mất (tạm thời) của những rung động. Bởi điều ấy,
ít nhất cũng chứng tỏ rằng chúng mình biết yêu thương, phải không?
Ký tên: Hoàng (nếu cậu thích thì cứ gọi là Hoàng "ba bị", tớ không
giận đâu).
Ngân ngẩn tò te. Sao thằng bạn thân nhất tự nhiên xưng tớ ấy với nó
thế nhỉ!?