1. Vì tôi là con gái, mà lại là con gái chuyên Tự
nhiên nên lẽ dĩ nhiên là khi trường tổ chức thi nấu ăn giữa các
lớp, mấy mống con gái trong lớp sẽ bị sờ gáy đầu tiên, nhưng thật
quái lạ là tên tôi đứng đầu danh sách "nhân tài tiềm năng của
chuyên Tin trong công việc bếp núc". Tôi kinh hoàng, giãy
nảy:
- Tui đâu có biết nấu ăn!!!
Nào ngờ lớp trưởng cười tinh quái:
- Hôm trước gọi điện cho bà thấy mẹ bà bảo: Hà đang làm bếp cơ
mà!
Tôi trợn tròn mắt:
- Hay ông gọi lầm số?
Lớp trưởng quả quyết:
- Không nhầm được, mẹ bà còn nói với tôi là bà dạo này đảm đang
lắm, toàn nấu ăn cho cả nhà...
Suýt rơi răng vì những lời không có thật mẹ dành cho tôi! Tôi định
cố cãi song bỗng con bạn thân túm áo, lôi ra một góc, nói
nhanh:
- Mày biết tin gì chưa? Minh có chân trong ban giám khảo đấy!
Như có động cơ bốn thì 110 phân khối lắp đằng sau, tôi nhảy dựng,
rú ầm lên, chạy ào đến chỗ lớp trưởng, gật đầu lia lịa:
- Được được, tôi đồng ý!
Tôi về nhà, lòng chứa chan bao hy vọng sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ
với Minh. Chỉ cần món ăn của tôi đoạt giải nhất, thế nào Minh cũng
chú ý đến con bé học chuyên Tin - cái môn tưởng như chỉ gắn liền
với cái màn hình xanh lè Pascal và luôn có xu hướng làm sa mạc hoá
con người! Trùi ui, một hình ảnh đẹp trong mắt Minh: Con gái tự
nhiên mà nấu ăn đỉnh!!! Quá hoàn hảo! Tôi bước vào nhà, lòng tự hứa
với dạ dày sẽ cố gắng bằng 120% sức lực để chiến thắng!
Trong bữa ăn tôi hí hửng nói với mẹ ý định thi nấu ăn, cứ tưởng mẹ
sẽ hào hứng soạn ra một danh sách những bí mật bếp núc truyền lại
cho đời sau, nào ngờ mẹ thờ ơ:
- Thôi con ạ! Nếu con không thích thì bảo các bạn gạch tên chứ
trình độ nấu nướng của con chỉ đạt đến độ khua đũa gõ nồi thôi! Thi
mà đứng bét thì... xấu mặt mẹ con lắm!!!
- Thế ai bảo mẹ nói với lớp trưởng là con đang nấu ăn trong khi
thật sự thì con đang chơi điện tử?
- à... ờ thì...ờ thì... Vì con là con gái...
- Đấy nhé, vì con là con gái nên con sẽ phải chứng minh cho mọi
người biết con là con gái 100%! Mẹ có muốn giúp con trong cuộc thi
này không, mẹ?- giọng tôi van vỉ, thống thiết.
Mẹ bật cười nhưng vẫn vớt vát:
- Thôi được, nhưng mẹ không hứa sẽ giúp con đoạt giải nhất đâu nhé.
Món ăn ngon không phải là nấu đúng công thức mà phải chú tâm vào.
Con hiểu chứ?
Tôi phì
cười. (Giá mà mẹ biết con gái mẹ đặt cả trái tim
vào đó ý chứ!)
Và thế là... tôi bước vào cuộc chinh phục trái tim special person
của mình bằng phương pháp tuy không mới nhưng lúc nào cũng đạt kết
quả khả quan: Từ dạ dày đi thẳng đến trái tim...
2. Hai tuần tưởng là dài nào ngờ ngắn quá. 2 ngày đầu tôi nghiền
đến nát phần menu trong quyển nấu ăn, bao nhiêu món nghe tên rõ
kêu, rõ ngon nhưng nhìn phần hướng dẫn làm là tôi giơ tay đầu hàng
ngay lập tức. Nhiệt tình của tôi với nữ công gia chánh tỉ lệ thuận
với số miếng Urgo quấn chi chít trên đôi bàn tay (vốn trước đây chỉ
dùng để gắp thức ăn và gõ bàn phím). Đến lớp bạn bè xúm xít hỏi
thăm, lớp trưởng xuýt xoa, lo lắng, con bạn thân ngày ngày đi mượn
sách nấu ăn và đi thám thính việc chuẩn bị thi nấu ăn của lớp
khác!
....
1 tuần sau, tôi đã có thể thái những miếng thịt mỏng tang, tỉa cà
chua thành hoa hồng, đu đủ thành hoa súng.... trong một phút, đã có
thể phụ trách các món ăn chính trong gia đình (dưới sự giám sát
chặt chẽ đến nghẹt thở của mẹ). Song tôi vẫn chưa tìm được món nào
để thi.
Ngày thứ 8, con bạn thân phát minh ra một sáng kiến vĩ đại xứng
đáng trao giải Nobel cấp lớp:
- Mày thi nấu ăn chỉ vì Minh, thế thì cần gì phải vừa miệng những
người khác (???) chỉ cần vừa miệng Minh thôi!!
- Tức là...?
- Tức là tao sẽ đi do thám xem Minh thích ăn món gì, và mày sẽ làm
món đó!
Chỉ cần một chút tò mò và thêm cái miệng buôn dưa lê sành điệu là
đủ để biết Minh thường gọi món gì khi đi ăn với lũ bạn...
3. Ngày thi đến, tôi hồi hộp nhẩm lại công thức trong đầu, đứng
cạnh bàn nấu ăn mà hồn thả lập lờ tận chỗ ban giám khảo!!! Mặc kệ
lớp trưởng cuống cuồng sai bọn "gia tinh" nhặt rau, gọt hoa quả,
mặc cho con bạn thân líu lo bên cạnh chúc tôi may mắn, chúc chiến
dịch "từ dạ dày đến trái tim" của tôi thắng lợi, tôi cứ đứng một
chỗ, mồm lẩm nhẩm những lời sẽ nói trong phút... đăng quang!
Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu thái thịt, cắt, tỉa, băm, chặt,
ninh,... Cứ tuần tự làm lại những thao tác mà 5 ngày qua tôi đã làm
cho cả nhà ăn đến bội thực, từng động tác, từng nhát dao mang trong
đó biết bao niềm hy vọng.
.....1 tiếng sau....
Tôi nín thở dõi theo nét mặt của ban giám khảo. Mà sao ban giám
khảo lại dễ tính thế nhỉ, ở lớp nào cũng gật gù khen ngon loạn cả
lên, lớp nào cũng nhận xét: "Khá
lắm, ngon quá" hay "Lớp tự nhiên mà nấu khéo quá
nhỉ..." hoặc "Không hổ danh con gái chuyên Ăn!!!"
Minh đã cùng 5 vị giám khảo dừng lại ở khu vực lớp Tin, sau khi nếm
xong, tất nhiên các vị giám khảo lại ban thưởng không do dự những
lời khen hào phóng, và lẽ dĩ nhiên sẽ là câu hỏi: Tại sao bạn lại
chọn món này?
Tôi cười thầm, câu trả lời tôi đã chuẩn bị sẵn, dĩ nhiên là không
thể nói thật rằng: Vì tôi biết Minh thích ăn dứa (bằng chứng là ở
canteen toàn mua dứa!), Minh thích ăn thịt gà (vì toàn gọi phở gà
khi ăn phở!), thích ăn khoai tây (thì lần nào ăn với bạn bè mà chả
gọi một đĩa khoai tây rán to tướng...) Tôi nhẹ nhàng (giả
nai?):
- Tôi chọn món này vì đây là một món không khó làm lắm (dù 5 ngày
mới đủ để tôi thuộc hết các bước làm) với toàn nguyên liệu rẻ,
không hề khó kiếm! Hơn nữa do là dân chuyên Tin nên tôi nghĩ đến
một món ăn đầy màu sắc giống như bảng vi mạch điện tử, những cái
mắt của quả dứa giống như những phím trên keyboard, thể hiện được
đầy đủ tính chất của dân Tin: "ăn máy tính, ngủ Pascal, học lập
trình, chơi Pê Et (PS)"
Lớp tôi sững sờ trong tíc tắc rồi cái bọn đầu óc nhanh như Pentium
4 đấy rú lên ầm ĩ, vỗ tay ầm cả góc sân trường. Tôi tự hào: Có thế
chứ...
Đến lúc công bố giải thưởng, tôi nín thở chờ đợi, mồm vẫn đang lẩm
nhẩm những câu cảm ơn trong giây phút đăng quang... Tiếng thầy hiệu
phó ọ ẹ trên loa:
- Thi Nấu ăn: Giải ba thuộc về lớp Lý - thầy dừng lại chờ bọn nó
reo hò xong- Giải nhì thuộc về lớp Tin- cả bọn lớp tôi rú lên sung
sướng, thành công quá sức tưởng tượng của bọn nó - Giải nhất thuộc
về lớp Văn!!!
Tôi chẳng sung sướng được như cái bọn lớp tôi, chắc vì tôi là con
gái nên chỉ số hiếu thắng lớn hơn bọn con trai vô tư lự. Giải nhì
thì... bõ bèn gì, khi trao giải xong có ai người ta nhớ giải nhì
đâu, đến các phóng viên cũng chỉ toàn phỏng vấn người vô địch, khán
giả xem xong cũng chỉ biết tên cái đứa được giải nhất...
Vậy là chiến dịch thất bại, tôi đang tự giễu cợt cái đứa 2 tuần nay
chúi mũi vào bếp núc và những quyển sách nấu ăn thì con bạn thân
kéo tôi ra, thì thầm:
- Mày ơi, thất bại rồi... Tao vừa mới điều tra được là Minh đang
"tăm tia" một em ở lớp Hoá!
Tôi sững người:
- Thế sao lớp Hoá lại không được giải nhỉ?
- Trùi ui, cái con bé đấy có biết gì nấu nướng đâu, nghe
nói là bị sai làm chân nhặt rau sống ý!!!
- Thế thì sao Minh lại thích nó nhỉ?
- Ơ... à...
Đến lúc trao phần thưởng, tôi lê từng bước chân, phía dưới, bọn lớp
tôi đang ầm ĩ vỗ tay và chắc bọn nó - những người bạn thân yêu đang
rất tự hào về tôi - một con bé đã có lúc tuyên bố xanh rờn "Chuyện
bếp núc là chuyện của đàn bà thời phong kiến!!!" Vậy thì, hừm,
chẳng Minh thì đừng, tôi phải cười toét một cái cho hợp với vẻ mặt
người được nhận giải một cái chứ nhỉ?!!