Một quả táo "Dành cho người đẹp nhất" xuất hiện
và thế là 26 cô nàng bước vào cuộc đua tranh giành... táo!
- Đâu? Đâu?
- Đấy, chính nó đấy, nằm chình ình trên kia kìa.
Thủ phạm khiến 26 cô vịt bầu duyên dáng của cái lớp “Tây lương nữ
quốc” này nhốn nháo hẳn lên là một quả táo màu đỏ tươi, roi rói nằm
trên bàn giáo viên. Về độ ngon mắt của nó thì miễn bàn rồi. Bình
thường, khi một thứ mà ai-cũng-biết-là-ngon-lắm-đấy như thế xuất
hiện, một cuộc tranh giành để xin ghi dấu răng kỉ niệm chắc chắn
diễn ra. Nhưng điểm bất bình thường nhất của ngày hôm nay, lại
chính là dòng chữ trắng nổi bật hẳn lên trên lớp vỏ đỏ, “FOR THE
FAIREST” - dành cho người đẹp nhất.
Đọc đến đây, chắc các bạn bắt đầu thấy quen thuộc. Nếu thời thơ ấu
của bạn đã chót say mê thần thoại Hi Lạp, hoặc lớn lên một tẹo là
fan ruột của Conan, hẳn bạn phải biết về câu chuyện quả táo cho
người đẹp nhất. Đó là cuộc “nội chiến” trên đỉnh Olympia với 3 nữ
thần: Hera quyền uy, Atena trí tuệ, Aphrodite của tình yêu và sắc
đẹp để giành quả táo dành cho người đẹp nhất. Kết quả Aphrodite
chiến thắng nhờ đã “mua chuộc” được chàng hoàng tử thành Troa, dẫn
đến cuộc chiến tranh kéo dài 7 năm kinh thiên động địa.
Thôi, không nên dài dòng nữa. Bởi ngay tại cái lớp học nhỏ bằng một
phần mấy chục nghìn của thành Troa này, một cuộc “nội chiến” ngấm
ngầm cũng đang diễn ra. Đơn giản chỉ bởi, làm thế nào để xác định
được chủ nhân mới của quả táo ngon lành kia cũng là một vấn
đề.
- Hay là mang tặng thầy chủ nhiệm, để thầy mang về nịnh phu nhân
nhỉ?
- Nghe cũng có tí hợp lí đấy!
- Không được, nhất quyết không được. Chẳng lẽ các bà kém tự tin đến
thế à?
Và đây là điều ngạc nhiên thứ hai của ngày. Nhân vật vừa thốt lên
cái câu rất chi là đụng chạm tới danh dự chị em kia là Nam - một
tên nổi tiếng ít nói và mọt sách, thành viên hội “năm anh em trên
một chiếc xe ben” - ý chỉ năm tên đầu đinh hiếm hoi trong
lớp.
- Ông muốn chết hả Nam “lì”? - Giọng lớp trưởng Bảo Yên đầy đe
doạ
- Không, tôi mà chết thì còn ai chứng kiến cảnh “nồi da xáo thịt”
của các bà nữa, hehe. Các bà chẳng đang lo tháng này chưa tổ chức
được buổi sinh hoạt nào cho ra ngô ra khoai còn gì nữa. Tranh thủ
thứ 7 tuần này được nghỉ hai tiết cuối, lớp mình tổ chức một cuộc
thi Miss lớp đi,
ai thắng sẽ được nhận quả táo luôn.
- Tán thành, tán thành, bốn đứa con trai còn lại vỗ tay rào
rào.
- Uhm, Nam “lì” trông thế mà cũng có lúc thông minh bất thình lình
đấy nhỉ. Nhưng mà tận 26 đứa con gái thi với nhau, làm sao trong
hai tiết mà đủ được?
- Chả hiểu bà thông minh ở đâu ra. Dĩ nhiên vòng loại sẽ bắt đầu
ngay từ bây giờ, và chỉ chọn ra ba người thi với nhau vào thứ 7
thôi. Hiểu chưa?
- Ừ, hiểu bình thường. Nhưng mà còn chuyện tổ chức?
- Dĩ nhiên con trai đứng ra làm rồi. Các bà mà làm để tự bầu cho
mình à, hehe.
Thống nhất cái roẹt, theo đúng phong cách “nhanh-gọn-nợ” của dân
chuyên Anh, lũ vịt bầu còn lại háo hức vô cùng cho cuộc thi thanh
lịch cấp lớp. Còn quả táo nguy hiểm kia thì sao nhỉ? Oh, vâng, nó
đã được đăng kí hộ khẩu dài hạn trong tủ lạnh nhà Nam “lì”.
Hàng loạt bài trắc nghiệm nho nhỏ được gửi tới hội kẹp tóc từ lũ
Nam, Bình, Đức… với lí do, để xem vẻ đẹp tâm hồn của các bạn nữ lớp
mình phong phú cỡ nào. Rồi bắt khai chiều cao, cân nặng, sở thích.
Đức còn mang theo con Nikon D500 xịn của bố, rồi bắt các ứng viên
đứng làm dáng và chụp ảnh, làm hồ sơ lưu. Hội con gái nhộn nhịp hơn
hẳn.
Chuyện, làm đẹp và thích chụp ảnh là nghề của các nàng mà. Đấy là
chưa kể bọn nó còn phát hiện ra có vài đứa bị hội chứng sợ chụp
ảnh. Như cái Vân, đèn flash chưa kịp loé mà mặt đã đỏ lừ. Và phát
hiện mới nhất của năm là Giang cá khô, một nhân vật còn mọt sách
hơn cả Nam, khi bỏ cặp kính dày cộp ra trông cũng long lanh không
thua chị em đứa nào. Không khí ồn ào và lộn xộn rất có tổ chức,
không khác gì không khí “kinh điển” của các lớp 12 những ngày cuối
năm
- Ơ, mày ơi, tao hỏi phát. Sao trong bản trắc nghiệm của tao lại có
cái câu: “Bạn có thích ăn khoai lang không? Vì sao?” Thế là thế
nào? Giọng Giang béo oang oang
- Ôi, có gì đâu. Nghiên cứu gần đây nhất cho thấy đa số người thích
ăn khoai lang là những người nhiệt tình, vui vẻ, và được mọi người
yêu quý đấy mà - Trưởng ban Nam “lì” giảng giải.
- Thế à. Thế thì tao phải đánh dấu có ngay mới được. Con bé hối hả
khai tiếp, và không để ý thấy thằng bạn trời đánh đang cười rất
gian. Lạy trời, may mà cô nàng không biết là tụi con trai vẫn hay
gọi cô nàng là Giang khoai lang, hehe
Cuối cùng thì giờ khắc trọng đại cũng đã đến. Thầy chủ nhiệm xin
vắng mặt để giải quyết
chuyện gia đình. Ban giám khảo gồm Nam “lì”, Hải
“ú” và Phong “cong”. Hơi kém vui một tí tẹo vì sự vắng mặt của Đức
và Bình, hai thằng rất biết cách chọn ngày để nghỉ. But no problem,
cuộc thi vẫn diễn ra trong tinh thần lành mạnh và vui khoẻ. Ba thí
sinh lọt vào vòng cuối gồm Bảo Yên, Như Quỳnh và Giang béo.
Bạn Giang được vinh danh là Miss thể thao, nhờ thành tích vẫy vùng
trước vòng vây của hàng chục đứa lớp khác để mua được mười bốn cái
bánh mì kẹp chả cho lớp. Hẳn mười bốn cái đấy nhé. Như Quỳnh là
Miss dịu dàng, nhờ cái lưỡi với một hệ thống cơ miệng trời sinh
(thêm tài năn nỉ ỉ ôi nữa) mà cứu lớp thoát khỏi bài 15 phút Sinh
của cô Cát Tường. Còn Bảo Yên dĩ nhiên là không thoát khỏi cái danh
hiệu Miss quyền lực rồi, vì nhờ có tài “hét ra lửa” của cô bạn mà
lớp nó mới dành lại được cái chổi và hót rác từ bọn lớp Toán - cái
bọn chúa hay cầm nhầm.
Ba thí sinh sau khi đã vượt qua phần trả lời các câu hỏi ngớ ngẩn,
bước vào phần thi người mẫu với những kiểu trình diễn không thể
buồn cười hơn. Đến phần ứng xử, Giang béo làm cả lũ cười bò.
Hỏi “Tiêu chuẩn người chồng lí tưởng của bạn là gì?”
“Tốt bụng, điềm tĩnh, ... blah blah...”
“Cụ thể hơn được không? Đại khái như giống một ai đó?”
Con bé ồ à một lúc rồi bẽn lẽn “Như… bác H. bán bánh mỳ sáng cho
tụi mình” Đấy, đến thượng đế còn phải cười chứ nói gì con
người.
Đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm vì căng thẳng của ban giám khảo,
vì các thí sinh quá cân tài cân sức. Đám khán giả ở dưới cũng sốt
ruột lắm rồi. Sau khi bàn luận một lúc, trưởng ban quyết định sẽ...
oẳn tù tì cho công bằng. Để khích lệ tinh thần chị em, nó bèn lục
ba lô để mang quả táo ra. Đột nhiên, mặt thằng bé từ trắng chuyển
sang hồng, rồi từ hồng lại lan sang đỏ, rồi thốt lên một câu cực vô
duyên: Tớ để quên ở nhà rồi.
Tức thì, không khí chợt yên ắng bất thường trong 1 giây. Để rồi từ
giây thứ hai trở đi, ba Miss xinh đẹp lập tức rút guốc ra và hành
động, nhanh chả kém những thiên thần của Charlie. Ban giám khảo
chạy toé cờ. Náo loạn cả ba tầng nhà, trên khoảng sân bắt đầu in
bóng vài chùm hoa nắng…
- Sắp xong chưa mày ơi? Giọng hổn hển của Bình như thể thằng này
sắp về với tổ tiên đến nơi.
- Cố lên, còn nhà của hai đứa nữa thôi - Lau mồ hôi, Đức hối hả
đạp
Dĩ nhiên, nó có nhiều hơn một động lực để phóng như bay trên đường.
Cứ tưởng tượng cảnh hôm nay, khi lũ vịt bầu lớp nó về nhà, mắt chữ
A mồm chữ O khi nhìn thấy quả táo có đề dòng chữ: “FOR THE FAIREST”
trên bục cửa sổ, bàn học hoặc tủ kính, nó chợt mỉm cười. Một vở
kịch hoàn hảo đấy chứ. Nhờ cách này, chúng nó mới thấy những năm
tháng còn ở bên nhau mới vui biết bao.
Quả táo trong thần thoại là mầm mống của nỗi bất hoà, còn đơn giản
ở ngoài đời, nó chỉ là một thứ quả ngon và ngọt mà chị em thích,
cho vào miệng cắn cái rộp. Đơn giản, như khi họ ăn xong, mỉm cười,
và đấy chính là những người đẹp nhất.
P/S: Còn số phận quả táo ban đầu thì sao nhỉ. Các bạn còn nhớ chi
tiết thầy giáo xin vắng mặt để “giải quyết” chuyện gia đình không?
Cam đoan 100% thầy chủ nhiệm đã mang nó về để “nịnh” người đẹp nhất
của thầy. Không tin à? Hỏi bọn con trai thì biết. Nó có khác gì
không à? Hình như, thầy quên chưa bóc tem siêu thị thì phải.