Vợ này, vợ có
muốn lăng nhăng với chồng không?.
Sân bay chiều cuối đông vắng người 1 ngày ảm đạm
. Phong kéo chiếc vali đi thẳng ra cửa chính .. tay còn lại đang
bật điện thoại lên và thực hiện 2 cuộc gọi .. tất nhiên là cho mẹ
.. sau đó .. là cho người con gái nó mong gặp lại nhất .. Vũ
.
Đó chính là người phụ nữ 2 sau mẹ nó . Và là người đầu tiên
..
" Cho Vũ cái này này " – cậu bé Phong dấu cái gì đó trong cái bàn
tay bé xíu đang nắm chặt lại ở đằng sau rồi vừa sụt sịt cái mũi thò
mò nói với bé Vũ
" Cái gì vậy " – Vũ tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn Phong chờ
đợi
" Thì phải xòe tay ra , cả 2 tay mới đủ " – Phong lấy 1 tay quệt
qua mũi nói
" Không phải là con ếch chứ " – Vũ chớp mắt , mặt hơi sợ sệt nhìn
Phong
" Sao lại là con ếch , Vũ sợ ếch mà " – Phong nói to khẳng định lại
chắc chắn không phải là con ếch , nó tròn xoe mắt nhìn Vũ
" Vậy cho Vũ đi " – Vũ hào hứng xòe đôi bàn tay
Phong không nói gì cả , đặt vào tay Vũ 1 quả cà chua đỏ trót , rồi
lại quệt mũi 1 cái lau vào áo ( s )
" Cà chua à , Vũ đâu biết ăn " – Vũ nhìn quả cà chua ngơ ngác
" Ai bảo Vũ đây là quả cà chua , đây là trái tim của Phong " –
Phong nói 1 cách rất là ngô nghê nhưng lại vô tư kì lạ
" Vậy trái tim Phong là quả cà chua à ? " – Vũ nhìn Phong tò
mò
" Ừ , trên tivi người ta bảo , phải trao trái tim cho người mình
yêu nên Phong mang cho Vũ đấy " – Phong phấn khởi nói
Cái tuổi bé thơ bắt trước trên ti vi , Phong nào biết được trái tim
không thể là quả cà chua đc , nhưng nó chỉ thầm hiểu được trái tim
màu đỏ được vẽ trên tivi giống như quả cà chua vậy nên nó mang đến
tặng cho bé Vũ người mà nó rất thích .
Nhưng chỉ vài ngày sau đó , nó thấy Vũ ngồi khóc ở thềm cửa , quả
cà chua héo quắt xấu xí trên tay Vũ , Vũ khóc thút thít trông đến
là thương , Phong ngồi xuống bên cạnh mặt cũng ngền ngệt ra .
" Trái tim của Phong chết rồi " – Vũ khóc đưa quả cà chua nhăn nhúm
héo khô ra
"Vũ đừng lo , Phong nhiều trái tim lắm , để Phong về tủ lạnh lấy
cho Vũ nhé " – Phong an ủi Vũ rất nhanh
" Ơ , vậy trái tim của Phong Vũ quên không để trong tủ lạnh nên nó
mới chết đấy " – Cái giọng nói , cái suy nghĩ ngây thơ của Vũ
" Vậy lần này nhớ để tủ lạnh cho nó không chết "
Phong dặn dò Vũ . Vũ lại nhe răng ra cười ngay . Phong kéo tay Vũ
chạy về nhà mình để lấy 1 trái tim cà chua khác .. sự ngây ngô
trong trẻo của cả 2 khiến nó mãi mãi không thể nào có thể nhòa đi
đc
buổi chiều trong vắt .. nắng như hè đã sang nhưng
vẫn khiến người ta thấy lạnh rùng rợn . Vũ ngồi trong quán cafe
chiều đông đúc như ai cũng thích chọn ngày hôm nay là 1 buổi gặp
lại ..
Từ góc bàn phía trong nó đã thấy Phong rồi .. sau nhiều năm không
gặp .. trông anh ra dáng trai Sài Thành chứ không phải zai Bắc nữa
. Hình như anh nhận ra Vũ ngay vì nó trông không khác gì so vs
những bức ảnh anh vẫn thường ngắm trên blog và cũng không khác gì
nhiều với những ngày còn bé .. chỉ là , Vũ đã lớn .. cái nét đẹp
hồi bé bây giờ không còn nữa .. chỉ còn ở đó là 1 người đàn bà đã
trưởng thành sau năm tháng .
- Em đợi lâu chưa
- Em đợi lâu lắm rồi , từ hồi anh vào Nam cơ
- Anh cất đồ xong là tót ra đây với em luôn đấy
- Ờ .. sao bảo 18t thì anh sẽ về đây để ở với bố
- Anh không thể về đây và để mẹ 1 mình được
- Ơ .. thế mẹ anh có chồng mới rồi hả ;
- Ừm .. hehe .. may không phải ở với mẹ đến già
- Thế có đưa cô nào về cùng không
- Anh không …
- Sao thế .. không thích gái Nam à
- Thế em yêu ai rồi
- Em à .. 2 năm nay em vẫn đang yêu 1 người .. hì
Đột nhiên câu trả lời của Vũ khiến không khí im lặng .. Vũ có chút
buồn gì đó trong cách cô trả lời rồi cười .. Vũ cúi mặt khuấy loạn
cốc nước cam đã tan đá từ lúc nào .. điều ấy gợn lên trong Phong
những lo lắng không biết từ đâu đến .
- Người ấy có tốt không – Phong nói rồi cười mím
- Không .. Anh ấy là người lăng nhăng
Phong ngạc nhiên . Nó im lặng nhìn Vũ .
- Nhưng anh ấy yêu em .. và em cũng vậy ..
- Em có hạnh phúc không ? – Phong xen vào
- Em có cảm thấy ^^ - Vũ cười ..
Cái nụ cười nhạt hết sức có thể cười của Vũ làm Phong thở dài . Anh
cụp mắt nhấp 1 ngụm cafe còn ấm ..
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp .. nhưng dường như nó đã trầm đi trông
thấy . Phong và Vũ .. Từng như là 1 đôi nhưng thật ra lại chưa bao
giờ thực sự là 1 đôi . Chỉ có cái gì đó đã qua trong quá khứ đôi
khi hiện về chân thực khiến 1 trong cả 2 lầm tưởng .. nhưng ở Phong
. Đó thật sự luôn là tình cảm đáng trân trọng .. và nó sẵn sàng lớn
dần lên bất kì lúc nào .
…
Giờ tan tầm , sau những ngày mưa tầm tã buồn thối lòng con người ta
. Vũ ngồi sau xe tựa đầu vào lưng Tú . Tay đút túi áo anh nhìn ra
phía những dòng xe đang hối hả . Tú vừa đón Vũ tan làm ..Cả 2 nhìn
vào thì quá đỗi hạnh phúc .. Ai biết được sau lưng Vũ , Tú đã có
nhiều lần quên lối về .. Bên cạnh
người con trai hào hoa này còn có quá nhiều cô
gái . Và Vũ là người con gái duy nhất luôn tha thứ và yêu thương
anh một cách quá tuyệt vời .. có lẽ đó là điều duy nhất khiến Tú
không bao giờ muốn rời bỏ Vũ , người con gái yêu anh hơn cả tự
trọng của mình . Nên anh cũng cố gắng đáp trả .. cố yêu thương Vũ
nhiều hơn . Nhưng rồi dù cố thế nào , dù Vũ luôn là người anh yêu
nhất , vậy mà không hiểu sao .. Đam mê vẫn không phải là thứ khiến
anh dễ dàng nhớ đường quay về . Để rồi sau bao nhiêu tổn thương anh
gây ra .. Vũ vẫn ở bên anh và anh .. vẫn chọn Vũ là người sẽ ở cạnh
anh suốt cuộc đời .
Vũ đã khóc rất nhiều . Nhưng cô gái vị tha này luôn bỏ qua tất cả .
Vì cô bé chỉ biết yêu anh là đủ . Chỉ cần có anh trong cuộc đời
mình là cô nghĩ mình sẽ sống tốt . Luôn chỉ cần dù đi đâu vs ai ..
anh cũng sẽ quay về với mình .. Cô ấy đã quên mất sự tự kiêu con
gái của mình để yêu anh .. Và đó chính là điều khiến anh yêu cô
nhiều hơn ai hết
- Phong về rồi anh ak – Vũ đột nhiên nói sau lưng Tú
- Phong nào nhỉ
- Bạn từ bé của em ấy
- Là ai nhỉ - Tú vẫn không nhớ ra dù Vũ đã không ít lần nhắc đến
Phong
- Sao những cái em kể anh không bao giờ nhớ nhỉ
- Anh chỉ nhớ cái quan trọng thôi
- Phong cũng quan trọng mà
- À thế hả .. thế thì hay rồi
- Haha .. đồ hấp
- Về rồi thì sao
- Em nói thế cho có câu chuyện thôi , bẩn tính
- Ơ .. e biết a bẩn tính thì e đừng nói ra chứ
- Sao mà không nói ?
- Người ta biết thì lại khổ e thôi , xấu chàng hổ ai
…
Rồi ngày mưa chuyển mùa tầm tã lại đến . Ngày Vũ lại sững sờ khi
nhận được những tin nhắn của cô gái đang quen Tú . Vũ không biết
đây là lần thứ bao nhiêu cô khó xử 1 cách đau khổ như thế này .. Cô
có bao giờ dám trách những người con gái ấy .. họ cũng chỉ là người
giống như cô cũng sẽ đau đớn không ít .. Cô trách Tú thì ít mà
trách bản thân thì nhiều .. Trách bản thân đã không thể làm Tú thấy
đủ ..
Nhưng rồi hôm nay như ngày được chọn để vỡ oà . Vũ thấy mìh khổ
thân quá chừng . Thấy mình đáng thương biết nhường nào .. Yêu 1
người đến ngu dại .. tình cảm trải qua năm tháng như trải xuống
đường để người ta dẫm đạp lên ..
- Đây là lần cuối cùng , thật đấy .. – Tú cố giải thíc
- Em muốn tin đây là lần cuối cùng lắm – Vũ cố gằn lòng lại
- Anh thật sự .. không muốn mất em đâu , anh sẽ thực sự thay
đổi